“muốn” hay “không”….

*****
Vô tình, tôi nhìn thấy một bức ảnh. Trong ảnh là hai ông bà già đầu tóc bạc phơ, răng đã rụng hết. Họ nhìn nhau không phải bằng ánh mắt nồng nhiệt, cháy bỏng của những cặp đôi trẻ tuổi. Cách họ nhìn nhau, đằm thắm mà dịu dàng. Họ hôn nhau, bằng một nụ hôn dịu nhẹ và trìu mến, một nụ hôn ấm áp như nắng xuân _

Ấm áp…

Nhìn họ, tôi lại nhớ đến 5 người. Có thể những gì họ thể hiện mà tôi thấy đến giờ chỉ là dối trá, có thể bên trong họ đầy rẫy những mâu thuẫn, chán ghét mà vẫn phải chịu đựng nhau… Người ta nghĩ thế, còn tôi thì không tin vậy…

Ánh mắt họ nhìn nhau làm tôi ấm áp. Cách họ cười với nhau làm tôi hạnh phúc. Cách họ phá phách, họ hỗn láo, họ du côn hay bất cứ cái gì tương tự như thế, nó làm tôi thấy

Yêu…

Vì tôi tin tưởng rằng họ biết trân trọng những gì mình đang có. Cho dù con đường họ lựa chọn có làm sao, có như thế nào, dù là cái gì đi chăng nữa… tôi tin rằng họ đủ thông minh để biết mình là ai, mình đang làm gì, và trên hết, họ biết thế nào là hạnh phúc. Chỉ cần điều đó thồi là đủ để tôi mù quáng…

Nhiều kẻ nói họ nhìn vào thực tế, họ thất vọng về ai đó, họ không còn mong chờ ngày 5 người đoàn tụ, họ vỡ mộng…


Cái gọi là vỡ mộng, chả qua vì họ không còn tin cái họ muốn tin….

Tôi lạc quan quá mức, tôi mơ mộng quá nhiều, tôi ảo tưởng quá sâu. Nhưng tôi lựa chọn tin những gì mình muốn. Chỉ cần tôi còn tin nó là thật, thì cho dù cả thế giới bảo sai, cho dù sự thật là chắc chắn nó sai, nhưng đối với tôi, nó vẫn là sự thật. Giống như câu bạn tôi nói với tôi: “Tôi tin 1+1=3 đấy! Thì sao nào! Người khác thì mặc người khác, với tôi 1+1 vẫn cứ bằng 3” .

Chỉ đơn giản là “muốn” hay “không”….

P/s: 2h đêm rồi. Viêm dạ dày mà thức thế này, thế nào mai bố mẹ cũng đập cho một trận tơi bời *cười*

Advertisements

Chưa “trưởng thành”…

Khi ngồi viết những dòng, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mới 20 tuổi. Tôi cũng biết mình chưa “trưởng thành” thiếu sự trải đời, sự thể nghiệm của chính bản thân trong cuộc sống, mà như cách ai đó nói “trước năm 24 tuổi”.

Tôi không có mộng ước cao xa hay vĩ đại, mà đúng như anh mike kobayashi trên vnfiction từng nói, tôi “chấp nhận việc mình là nhân viên quèn không tài cán, rồi sẽ lấy vợ lấy chồng, yêu nhau vài ba năm rồi sinh con đẻ cái, chán nhau chết mẹ mà cứ cố sống, và ngày mai lại là một ngày khác chứ chả có gì huy hoàng rực rỡ mà chờ mong”. Nhưng tôi thích cái sự “bình thường” đó, “bình thường” nhưng không “tẻ nhạt”. Một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm, một cuộc đời rực rỡ huy hoàng, một chuyến du hành tuyệt vời vang dội, với tôi, những thứ đó đều là vô nghĩa. Tôi chỉ đơn giản là một người yêu những thứ bình thường nhất trong cuộc sống. Đôi khi, tôi thấy người ta như con thiêu thân lao vào lửa để tìm cho mình những cuộc đời “khác biệt”, còn tôi thì vẫn “bình thường” như bao người. Thế cũng không sao. Tôi có cuộc sống của riêng tôi, có những hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình. Chẳng có gì to tát cả. Nhưng tôi thích thế… Nhiều người nói tôi thiếu tham vọng, không có ý chí vươn lên, loại người chả biết cố gắng, nhu nhược, kém cỏi. Mà tôi cũng tự biết, đời mà toàn những đứa như tôi thì xã hội chả thể phát triển *cười*   … Chỉ đơn giản là tôi nghĩ… huy hoàng hay rực rỡ để làm gì, khi bản thân không cảm nhận được hạnh phúc? Ai dám chắc khi có một cuộc đời nổi trội, đáng ngưỡng mộ, người ta sẽ thỏa mãn và vui vẻ?…

Ai?…

Một người bạn tôi rất ngưỡng mộ đã nói với tôi rằng: “Theo đuổi ước mơ “chưa chắc” sẽ hạnh phúc, nhưng ko theo đuổi thì “chắc chắn” sẽ không có hạnh phúc”. Chỉ đơn giản là người ta mơ gì và muốn gì mà thôi….

Nhiều người đã qua cái tuổi mơ mộng của bọn tôi, trải đời hơn và chai sạn hơn. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi họ, họ đã từng vứt bỏ ước mơ của mình chưa? Đã từng cố gắng vì điều gì đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả chưa? Nghe thì “phiêu” thật đấy, nhưng nó đơn giản chỉ là thứ chúng ta khao khát nhất trong đời, có ai đã từng dám làm tất cả vì nó chưa?

Thứ quan trọng nhất đó của tôi cũng chẳng lớn lao gì, càng không to tát chứ đừng nói “vĩ đại”. Thứ tôi mong chỉ là một bữa cơm có đủ mặt gia đình, một buối tối cả nhà cùng nằm xếp lớp lên nhau mà ngủ, đôi ba câu cười đùa chọc ghẹo, vài hành động nhí nhố trẻ con… Với tôi, đó là hạnh phúc…

Tôi yêu Xuân Diệu, vì quan điểm sống của ông: “Thiên đường là ở nơi trần thế”. Ai dám khẳng định thế giới bên kia sẽ là nơi hạnh phúc? Nhiều khi người ta nghĩ “chết đi là sự giải thoát”… Ai dám chắc chết đi rồi sẽ không còn chịu khổ đau… Tôi không đặt hi vọng vào những thứ xa vời như thế, thứ chẳng ai biết và cũng chẳng ai dám cam đoan. Với tôi, hiện thực là chân thật nhất, là thứ bản thân mình tự chi phối bằng ý chí của chính mình.

Người ta lại bảo “Cuộc sống ép con người ta làm những việc bản thân không mong muốn”. Họ nói họ muốn theo đuổi ước mơ, nhưng miếng cơm manh áo, điều tiếng thế gian, sức ép từ xã hội và chính gia đình không cho phép họ làm thế. Nhưng những người xung quanh tôi lại chứng minh điều ngược lại. Họ cũng có ước mơ, họ bị chính gia đình phỉ báng vì cái ước mơ đấy. Thậm chí không một xu dính túi, họ vẫn tin tưởng và đi theo con đường đã chọn. Và trong mắt xã hội…

họ là những kẻ điên…

Nhưng chúng ta cũng phải công nhận, nếu thiếu những kẻ điên như thế, cuộc đời sẽ buồn tẻ đi rất nhiều *cười* Cuộc sống vốn mơ hồ như sương khói, không ai biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Chính vì vậy họ lại càng cố gắng, cố gắng sống thật với con người mình, với đam mê, khao khát của chính mình, sống để bản thân sẽ không phải hối hận…

Có lẽ tôi chỉ là một kẻ chưa hiểu đời, chưa trải nghiệm. Một đứa trẻ vẫn còn mơ mộng và bốc đồng… Tôi không phủ nhận. Vì tôi vốn là người như thế. Biết đâu 3, 4 năm nữa tôi sẽ thay đổi, sẽ giống họ thì sao? Ai biết đấy! Cuộc đời chẳng thế nói trước được gì *cười*

Tôi không đọc nhiều sách, cũng không chiêm nghiệm được nhiều từ sự chết chóc trong những câu truyện. Vì cảm giác của một người đọc truyện vẫn chi phối tôi. Tôi là người “xem”, không phải người “thể nghiệm”… Nhưng cuộc sống dạy tôi nhiều hơn thế, nó dạy cho tôi biết thế nào là “hụt hẫng” khi một người bên cạnh mình chết đi…. Chỉ bằng 1 từ đơn giản, sinh mạng của họ chấm dứt. Không phải vì những lí do cao xa, cũng chẳng phải vì cái gì phức tạp.Chỉ đơn giản…

họ chết….

Rất nhiều cái chết, trong những quyển sách người ta hay nhắc, đều mang sự bế tắc trong cuộc sống. Còn những người xung quanh tôi, họ chết khi đang “hạnh phúc”…

Tôi không thể quên cái ngày một cuộc gọi như đùa gọi đến, báo rằng người vừa là bạn, vừa là thầy của tôi chết chỉ vì bệnh cảm… Hay cái ngày bà tôi nhập viện, người bà vẫn đang khỏe mạnh, tôi vẫn nghĩ chỉ là chút ốm vặt, như những lần trước đó… Hay cái ngày tôi đứng trước mộ cháu tôi, đứa cháu cùng tuổi với tôi, mà cảm giác như đứng trước tương lai của chính mình, đen tối và sâu thẳm… Cái cảm giác đứng trước ngôi mộ của một người cùng tuổi với mình, nhìn người đó nằm sâu dưới ba tấc đất, nhìn từng nắm đất phủ lên… và mặt đất nuốt trọn người đó vào lòng….

Tối tăm và lạnh lẽo…

Cô đơn…

Những người bên cạnh tôi, họ chết chảng vì cái gì to tát cả. Lí do nhiều khi rất “vặt vãnh”, rất “vớ vẩn”. Họ chết vì những cái không đáng chết. Nhưng kết cục thì vẫn cứ chết thôi. Cho dù đang sống trong hạnh phúc, đang mang trong mình cả tương lai phía trước, đang khao khát được sống mãnh liệt, họ vẫn phải chết.

Không ai cho họ quyền lựa chọn…

Khi người ta còn sống, người ta được phép chọn tiếp tục hay chấm dứt, được phép chọn con đường tiếp theo sẽ bước đi. Tương lai nằm trong tay họ. Nhưng khi chết họ chẳng được lựa chọn gì nữa. Mọi thứ với họ chấm dứt… Thứ duy nhất còn tồn tại vẫn chỉ thuộc về những người đang sống.

Nhiều người mệt mỏi với cuộc sống. Họ muốn từ bỏ, muốn dừng lại,muốn chấm dứt, muốn chết… Họ nghĩ chết rồi sẽ được giải thoát… Ai dám chắc điều đó. Tất cả thuộc về họ trong cuộc sống thực sẽ chết, nhưng ai dám đảm bảo sau khi chết, thứ chờ họ là sự tự do mà không phải sự ràng buộc mới? Người còn sống được phép chọn lựa tiến lên hay lùi lại, dừng lại hay tiếp tục bước tiếp, nhưng chết rồi liệu họ có còn được tự chọn đường đi cho chính mình không?

Nhiều người vì miệng lưỡi thế gian mà đánh mất cuộc sống của chính mình. Nhưng họ lại quên rằng, cuộc sống của ai chỉ là của chính bản thân người đó. Đánh mất nó thì chỉ là lỗi của chính họ mà thôi…

Con người là loài sinh vật mạnh mẽ.

Cho dù gặp những chuyện tưởng chừng không thể chịu nổi, tưởng chừng không thể vượt qua, tưởng chừng chỉ có cách duy nhất là chết con người vẫn tiếp tục sống. Quan trọng là sống như thế nào. Sống để chờ chết hay sống vì những thứ khác_ vì người xung quanh, vì gia đình, vì công việc, vì nhiều thứ… Hoặc có người đủ mạnh mẽ để vượt qua đau khổ. Không phải là quên đi mà là bước tiếp… Nếu có người từ bỏ cuộc sống, thì cũng chỉ vì chính bản thân họ muốn chết mà thôi… Lí do đơn giản nhất cho tất cả mọi việc, chung quy chỉ là chính bản thân mình….

Con người cũng là loài sinh vật yếu đuối…
Tôi chưa thấy ai trên đời muốn mình cô đơn. Thường tôi hay thấy những người không hiểu gì về cô đơn, hoặc họ nghĩ mình thích cô đơn, hoặc có lẽ là tôi chưa trải đời *cười* . Dưới con mắt chủ quan của tôi, đa phần họ chỉ giống việc “thích yên tĩnh” hay “không thích giao tiếp” mà thôi. Có thể tôi không hiểu đời, không hiểu người, nói như tôi là thiếu suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là sở thích, là cách nghĩ. Vì…

cô đơn đáng sợ lắm…

Giả sử tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại một mình mình trên đời, xung quanh không có một ai, cho dù chỉ là một kẻ xa lạ không quen biết. Không liên hệ với ai và chẳng có ai có thể liên hệ. Cuộc sống chỉ có mình mình. Ngày rồi đến đêm, đêm rồi lại ngày, chỉ có chính mình tồn tại… vì tất cả những người khác đều đã chết rồi… Nếu có ai thật sự mong muốn điều đó, tôi không thể phủ nhận, người đó thực sự thích cô đơn

Đa phần mọi người muốn tự rút mình vào vỏ ốc của riêng mình, không ai quan tâm, không ai bên cạnh. Nhưng đấy là trong trường hợp thế giới xung quanh họ vẫn đang vận động, những người xung quanh họ vẫn đang còn sống, cho dù là những người thân quen hay xa lạ, chỉ cần mở cửa, họ vẫn có thể thấy người… Sống mà lúc nào cũng cần nghĩ “muốn được cô đơn” thì sẽ tự mình để quên nhiều điều tốt đẹp khác. Vì chỉ cần có ý nghĩ thế thôi cũng làm người ta bi quan nhiều lắm…

Người ta vẫn thường nhắc đến: “Hạnh phúc đời thường”. Nhưng điều buồn cười là nhiều người lại chẳng muốn điều đó, họ chỉ muốn mình đặc biệt. Nhưng họ lại không dám trả cái giá xứng đáng để được đặc biệt. Trong khi đó, có những người đặc biệt lại chỉ mong muốn mình được bình thường. Có những người tôi biết, bản thân sự tồn tại của họ đã là bất thường, theo nhiều cách, khổ sở và cô độc trong sự bất thường của riêng mình. Họ luôn cố gắng để mình “bình thường” như bao người khác, để được “giống” mọi người. Nhưng bất thường thì vẫn cứ là bất thường, chỉ còn duy nhất một cách sống chung với sự “bất thường” của chính mình… Vậy bao nhiêu người dám trả giá để được bất thường, hay lựa chọn tiếp tục cuộc sống bình thường, ngày ngày đi làm, chiều chiều về nhà, tối tối ăn cơm… và nói với mọi người:

“Hạnh phúc vì tôi còn sống!”…

Tẻ nhạt hay hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào mình. Quyền quyết định cuộc sống nằm trong tay chính mình. Nếu nghĩ nó tẻ nhạt thì nó sẽ tẻ nhạt, nghĩ nó hạnh phúc thì nó sẽ hạnh phúc, phụ thuộc vào cách nghĩ của từng người. Tất cả chỉ đơn giản là sự lựa chọn của bản thân.

Tôi tin, họ  hiểu điều đó rất rõ, để không cần một đứa trẻ con như tôi nhắc lại. Vì họ từng trải hơn tôi, va vấp hơn tôi. Dù gì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa “trưởng thành”.

Dữ ái vô quan (与爱无关) – Có thật “cùng yêu không liên quan” ?

Đây là Đam mỹ BE đầu tiên mà ta đọc. Đến khi kết thúc vẫn còn ngẩn ngơ tự hỏi: Cuối cùng vẫn không tìm được hạnh phúc sao?

Ta luôn tin tưởng vào lòng nhân đạo to lớn của Lộng tỉ. Đến mức thấy Từ Dương Văn chết rồi mà vẫn ngu ngốc nuôi hi vọng. Hi vọng đó chỉ là trò lừa gạt nhất thời, hi vọng đến cuối cùng hai người có thể tìm được hạnh phúc.

Nhưng thực tế diễn ra lại nằm ngoài dự đoán của ta… Đến phút cuối cùng ta vẫn không hiểu được đó là hận hay yêu. Nếu là yêu vì cái gì lại hành động như thế, nếu là hận vì cái gì vẫn nói là yêu. Cuối cùng vẫn là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vứt bỏ không được nhưng nắm giữ cũng không. Nếu như kết thúc không phải là cái chết, liệu hai người có còn cơ hội bên nhau lần nữa?

Tin rồi phản bội, phản bội rồi lại tin, đến cuối cùng vẫn là bi thương của chính mình. Cái gọi là cùng yêu không liên quan, có chăng chỉ là cái cớ để không thêm hận chính mình. Lý Tuệ Dương trên đời hận nhất không phải Từ Dương Văn, mà chính là một Lý Tuệ Dương yêu Từ Dương Văn say đắm, một Lý Tuệ Dương yêu đến ngu muội rồi lại bị lừa gạt. Đến phút cuối cùng ta vẫn cảm thấy Tuệ Dương quay lưng bỏ lại Dương Văn hấp hối vẫn chỉ là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ lời chú của mình. Lời chú đó từ đầu vốn chẳng có tác dụng, đến cuối cùng vẫn là 1 câu nói vô dụng mà thôi. Nếu có thể thật sự buông tay, tâm đã không đau đến vậy.

Con người là loài động vật dối trá nhất, sống trên đời mà mang theo vô số vỏ bọc. Không muốn tổn thương chính mình nên cố dìm bản thân trong dối trá. Nhưng một khi bóc đi lớp vỏ dối trá ấy, con người lại mềm yếu đến đau lòng. Trọn kiếp không thoát được chữ yêu, nếu đã thế vì cái gì còn nói “Dữ ái vô quan”?

Con người là loài động vật tối thông minh, tối ngu xuẩn, tối ích kỉ. Vì quá thông minh nên không để bản thân chịu phản bội lần nữa, nhưng quá ngu xuẩn để đánh mất hạnh phúc cả đời, rồi lại quá ích kỉ để buông tha cho người mình yêu. Cuối cùng để đạt được cái gì? Vẫn là yêu hay là hận?

Ta hận Lộng tỉ, hận cái kết cục tỉ ném cho Tuệ Dương và Dương Văn. Tại sao hai người họ không thể có cơ hội thay đổi tất cả? Tại sao đến phút cuối cùng để lại cho nhau vẫn không biết là hận hay là yêu? Nhân sinh trên đời cuối cùng là vì cái gì? ……

Khóc, nước mắt cứ rơi, không biết là rơi vì hối tiếc cho một tình yêu không trọn vẹn, hay tiếc vì hai người trọn kiếp này vẫn đau khổ triền miên, hay tiếc cho bản thân vì trót rơi vào vũng bùn đam mỹ để giờ đây không cầm nổi nước mắt vì một chữ “tình”…..

“Lý Tuệ Dương sống một đời, chỉ có một Từ Dương Văn”… Đau, đau đến quặn thắt cả tâm can………..

Tuy chuyện tình của Tuệ Dương và Dương Văn  kết thúc trong bi kịch nhưng bản thân nó lại mở ra hạnh phúc cho hai con người khác. Trên đời không điều gì tồn tại mà không mang ý nghĩa của nó. Hãy đọc để tự tìm ra lời giải cho chính mình.

Trân trọng giới thiệu một bộ truyện mà ta rất thích ^^

List Dammei favorite (part 1) =))

List favorite (part 1) 

Lí do: kiệt sức, không đủ calo type thêm được nữa 

Khả năng hạn hẹp + Vốn kiến thức cũng hạn hẹp nốt. Nhưng một số truyện đến giờ vẫn không thể quên  Bạn đây không ưa lắm thể loại “đầu voi đuôi chuột”, khúc đầu hay mà khúc cuối chán òm. Nên những truyện bạn thích đa phần theo cá nhân bạn là kết hay, ngoại trừ một vài bộ “ngược” ra thì kết tuy đau thương nhưng làm người ta nhớ mãi (=> vậy cũng là hay chứ  )

List ko có giá trị thứ tự, chỉ là sắp xếp tùy hứng thôi 

1. Phượng Hoàng đồ đằng.

Cảm động vì tình cảm của Lí Kí dành cho Thượng Quan Minh Đức.

Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.

Tam sơ nhi tôn mãn địa, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân.

Ngũ sơ ông lý hòa thuận,

Lục sơ phu thê tương kính,

Thất sơ thất tả hạ phàm,

Bát sơ xuyên liên đạo ngoại du;

Cửu sơ cửu tử dạng dạng hữu;

Thập sơ phu thê đáo bạch đầu.

Phương đông trở nên trắng, một vòng mặt trời đỏ mềm rủ xuống dâng lên. kiền vạn đế một buổi tối đều không có biến quá tư thế, liền này tư thái, vẫn không nhúc nhích đích vượt qua hắn đích kết tóc chi đêm.

Đọc đến đây mà không thể cầm nước mắt 

2. Phượng vu cửu thiên (toàn phượng  )

Quá nổi tiếng, ko cần bàn. Tranh đoạt thiên hạ, mưu kế sâu xa, tình cảm nồng đậm 

3. Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Lần đầu đọc nó ta mới biết đến đại mỹ công và anh tuấn thụ  Mà bộ này nổi tiếng thế thì cũng chẳng cần nói nhiều làm j 

4. Kinh thuế

Cá nhân bạn thấy bộ này hay, cơ mà chẳng thấy ai để ý đến nó hết. Buồn 

2 bạn trong này vốn đều là seme hết nhá, lại còn là “tình địch” sống chết tranh giành 1 em uke  Nhà em uke kia bị bắt, xử tử, còn mình em lang thang lại còn bị xã hội đen truy giết. Trong lúc khó khăn, em được 2 anh kia cứu giúp. Về sau em đó đi lấy vợ, vứt lại 2 thằng thất tình với nhau  Do số phận trêu ngươi, dòng đời đưa đẩy, 2 anh thất tình ngồi uống rượu với nhau => 1 anh bị “mần thịt”  Từ đó bắt đầu chuyến phiêu lưu tình ái “nhảm ruồi” của 2 bạn “top” 

5. Báo ân kí

Cứ tưởng tượng 1 con hồ li suốt ngày ngồi cho gà ăn, ngồi canh chuồng gà, chuyên môn làm nũng, ghen tị với trẻ con  Một con hồ li hỗn láo, đi trả ơn cứu mạng mà bắt người ta hầu hạ, cung phụng như ông chủ, cả ngày toàn đòi ăn thịt gà  Một con hồ li biết yêu và dám yêu, si tình và chung thủy   Truyện ko có tình tiết gay cấn, hồi hộp thót tim, ko có những pha đấu trí cân não. Chỉ là một câu truyện hài nhẹ nhàng, mang theo dư vị đời thường hay đúng hơn là những hạnh phúc đời thường nhưng khiến người ta thấy ấm áp tận trong tim. 

6. Dị thế đào hoa trái

Hài, hài và hài. Truyện kể về anh công + 5 vị phu nhân + mớ đào hoa khôn kể. Bạn công thủa nhỏ đọc Lộc đỉnh kí, thế là từ đó bạn thề sau này phải cưới thật nhiều “lão bà”  Sau này bạn xuyên không, trở thành tân khoa trạng nguyên. Kể từ đó, bạn đi reo rắc hoa đào khắp nơi  “Đào” hoa đến mức bạn “trốn” không kịp, nhưng chỉ là một phần thôi, tại bản thân thằng công cũng mắc chứng “đa tình” Bạn công ra ngoài là một người vô cùng tài ba, thao túng “ngầm” huyết mạch kinh tế cả một nước, lâu chủ một lâu mới lập nhưng có thế lực trong chốn giang hồ, xếp đặt cả chính sự lẫn ngai vàng nước khác, dám đối mặt uy hiếp cả hoàng thượng. Nhưng, vâng, chỉ 1 chữ “nhưng”, bạn ấy là thằng “úy thê” vô đối tức là sợ vợ ế Mỗi khi vi phạm hay gây ra chuyện j là lại bị phạt cho thê thảm. Thật là vô cùng khó đỡ 

7. Dữ ái vô quan, dữ thống hữu quan

Thật ra bạn chỉ thích dữ ái vô quan thôi, dữ thống hữu quan viết về cặp khác. Có điều, nếu không đọc dữ thống hữu quan sẽ không đọc được một câu quí giá, chỉ vì một câu đấy mà bạn đã tốn một đống khăn giấy.

Chuyện này là ngược thân ngược tâm, cá nhân bạn cực thích văn phong của Lộng tỉ tỉ trong truyện này. Từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim, chặt đứt từng khúc ruột. Kết thúc là BE, làm người ta luôn phải tự hỏi: “Liệu không thể còn một kết cục khác dành cho 2 người đó sao?”. Yêu tại sao lại đau khổ đến thế? Tại sao lại đem hận thù vào làm tan vỡ tình yêu?

8. Hại

Thêm một truyện ngược của Lộng tỉ. Thấy có một số người không thích truyện này, nhưng cá nhân ta lại thấy rất ấn tượng. Nó đem lại cùng một câu hỏi không lời giải đáp: “Cuối cùng là yêu, vẫn là hận?” Tuy vậy kết cục vẫn tốt đẹp hơn Dữ ái vô quan, ít nhất 2 người họ vẫn ở cạnh nhau đến cuối đời. Dù yêu hay hận, có thể tiếp tục ở bên nhau, sống trong cùng một thế giới, ít nhất họ còn biết người kia đang tồn tại. Còn sống là còn tất cả, biết đâu đấy, có một ngày sẽ dám thừa nhận là “yêu” 

9. Huynh hữu đệ công

Dễ thương. Bản thân thích nhất cường công cường thụ, nhưng truyện này lại khá dễ thương. Mà dễ thương nhất là tình yêu của bạn công. Bạn yêu bạn thụ từ khi còn nhỏ, mà cái kiểu yêu của bạn dễ thương chết được. Muốn biết dễ thương thế nào, tự đi mà đọc đi 

10. Liễm Diệm cầm hoan, Liễm Ân vấn tình, Liễm Trần đoạt ái

Không cần phải nói nhiều 

11. Khát khao khôn cùng

Hay, một bộ cường công nhược thụ, mỹ công bình phàm thụ. Chỉ có hiền lành như thế mới sống nổi với thằng ác mồng ác miệng, tính cách gia trưởng, sống giàu sang, xa hoa nó quen. Nói thế thôi chứ thằng công cũng yêu em thụ chết đi được ế, cái đồ dụ dỗ, lừa gạt con nhà lành 

12. Không thể động

Ngược, lại ngược, lại Lộng tỉ. Lời văn đau đến tâm can 

Tuyết táng chi ái _ Sao tuyết vẫn cứ rơi?

Người nam nhân em lưu luyến nhất là Thân. Nhiều lần tự hỏi hắn có gì hay mà làm em nhung nhớ? Một kẻ nam nhân chà đạp em, tra tấn em khi trong tim luôn nhớ đến một bóng hình khác. Chính hắn là kẻ ném em cho lũ thú hoang hành hạ, lăng nhục. Ấy vậy mà em vẫn nhớ, vẫn thương. Vì cái gì bi ai như vậy…

“Thân cũng không thèm nhìn ta lấy một lần, có lẽ hắn căn bản đã không còn nhớ rõ ta là ai.”

À, có lẽ là vậy. Vì hắn là người đầu tiên ôn nhu với em, là người đầu tiên cho em thứ ảo tưởng được yêu thương, được thừa nhận. Một chút ôn nhu ngắn ngủi trên xe ngựa đủ khiến cho em cả đời khắc ghi. Nhưng rồi thì sao? Xe ngựa dừng lại, ôn nhu cũng hết. Chút ấm áp vừa đến đã rời xa. Em như người trong mơ vừa tỉnh lại. À, hóa ra hạnh phúc cũng chỉ là một giấc mộng. Thức dậy rồi thì mộng cũng tan… Ấy vậy mà em vẫn hi vọng giấc mơ thành thực…

Nhưng rồi ngày đó có đến không em? …

Khi biết hắn chỉ coi mình là vật thay thế, sao em cũng vẫn mong chờ? Hay là vì một lần được nếm trải ôn nhu làm em cả cuộc đời vĩnh viễn không thể quên? Không biết sẽ không đau, nhưng biết rồi lại không thể dứt bỏ. Một tia ôn nhu giả tạo lại cắm rễ vào tim em sâu đến thế. Một lần rồi lại một lần bóp nghẹt trái tim em… Cả cuộc đời chìm trong bóng tối, đến một ngày tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi, có ai ngờ nó chỉ là ảo ảnh…

“Sinh mệnh chỉ còn lại vô tận hắc ám, hòa trong bóng tối vô tận đau khổ”

Một khắc ôn nhu đổi bằng hàng ngàn lần bi ai… Em vẫn cứ mơ về một giấc mộng không thực. Cho dù hắn ôm em trong tay chỉ để thay thế cho một người khác, em vẫn luyến tiếc không rời. Em àh, mộng cuối cùng vẫn chỉ là mộng mà thôi…

Em làm ta nhớ đến bông hồng trắng. Giữa một rừng hoa đỏ chỉ có một màu trắng tinh khôi… Bọn chúng nói em nhơ nhuốc, em bẩn thỉu. Thân xác em mặc cho người chà đạp, giao hoan. Vậy sao ta lại không thấy bẩn nhỉ *cười*. Hoa hồng không phải bông nào cũng có gai. Bông hồng trắng ta gặp dù là chiếc gai nhỏ nhất cũng chẳng thể có. Xinh đẹp thật nhưng cũng yếu ớt quá, không thể tự bảo vệ bản thân. Muốn sinh tồn chỉ biết tiếp tục cam chịu người đời chà đạp. Cái đám người kinh rẻ em, chà đạp em ấy, liệu ném bọn chúng vào đau khổ em từng chịu, có kẻ nào còn sống được không?

Lâu có lẽ là người khác biệt nhất. Có người nói Lâu yêu em vì nghĩ em là Hà (*cười*). Ta lại không nghĩ vậy. Ta nghĩ người hắn yêu là em, là một nam nhân mỏng manh, yếu ớt đến tội nghiệp. Ta nhớ tới bóng dáng em ngồi trong đêm tối nơi cầu thang. Chỉ một mình em ngồi đó, lặng lẽ; đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào màn đêm. Có lẽ em không biết đâu, đôi mắt em tuy mù nhưng nó vẫn sống, vẫn biết thế nào là bi ai, là cô độc. Một dáng hình nhỏ bé bị nhấn chìm trong bóng đêm vô tận. Vậy sao em vẫn sống, vẫn níu kéo hi vọng mà sinh tồn… Có lẽ chính vì vậy mà hắn đã yêu…

Hạnh phúc giống như phù du nhưng đau thương còn lại mãi mãi. Em hiểu chứ, hiểu hơn ai hết. Em biết hạnh phúc mình đang có vẫn chỉ là một giấc mơ. Hắn có thể yêu em, nhưng không coi em là người quan trọng nhất. Ừ thì Lâu cố sức bảo vệ em, nhưng hắn vẫn coi trọng những người cạnh hắn lên trên hết. Lấy đâu ra tương lai cho hai người. Ngày kết thúc sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Giấc mơ… tan

Nếu như em không chết, nếu như Thân và Lâu ở cạnh em thì liệu có thay đổi được gì không? Có lẽ đáp án vẫn là không… Thân chỉ coi em như thế thân của Hà, vĩnh viễn cũng chỉ như thế mà thôi. Đôi khi ta nghĩ hắn có thật yêu Hà không? Nếu yêu tại sao lại tìm người thay thế Hà? Người yêu thương nhất cũng là người duy nhất, dù có một ngàn, một vạn người thay thế thì người đó cũng chỉ có một mà thôi. Hắn… có lẽ chỉ yêu bản thân mình…

Lâu yêu em. Nhưng yêu thì sao? Tình yêu chưa đủ mà trách nhiệm quá lớn. Ai dám chắc hắn sẽ luôn bảo vệ em, đặt em trên tất cả người thân và nghĩa vụ. Nếu như đã không thể, thì kết cục có khác gì đâu…

……………………

Tuyết táng chi ái _ đem yêu thương chôn vùi trong tuyết hay đem trái tim mình dìm chết trong hư vô… Con người cần trái tim để sống, mất tim rồi còn sống được không em? ….

Từng có lúc ta nghĩ, giá như em không gặp bọn chúng, giá như em cả đời không biết đến yêu thương, có lẽ em sẽ không tổn thương đến vậy… Nhưng nếu như thế, cả cuộc đời em sẽ chỉ như một con rối cho người giật dây. Sống mà không biết yêu thương thì không phải là sống, vẫn chỉ là một con rối không thể làm người. Thôi thì cứ đau đi em, đau để biết mình vẫn sống, vẫn nuôi hi vọng được yêu. Ít nhất em còn được làm người …

Tuyết táng chi ái – Thiên Tuyết Táng Ái

Tuyết táng chi ái _ Đem yêu thương chôn vùi trong tuyết…

Cả truyện đều không nói rõ về thân thế của Vô Danh. Nhưng ít nhất cũng thấy Vô Danh và Lương Hà là anh em. Ông trời trêu người… Cùng mang một dòng máu, nhưng một người là thiếu gia cao quí, được mọi người cung phụng, cưng chiều; còn một kẻ lại là manh kĩ thấp hèn, bị người đời chà đạp, kinh rẻ… Mọi người vẫn nói ” được cái này thì mất cái kia”. Nhưng Vô Danh nào có được gì, không người yêu thương, không ai quan tâm chăm sóc, thậm chí đến sự tồn tại cũng không được thừa nhận. Vậy công bằng ở đâu?

Có người nói Vô Danh ngu dốt, nhu nhược, hèn kém. Tại sao không chạy trốn, không phản kháng mà vẫn nhu nhược cam chịu? Buồn cười… Một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã bị người đời khinh thường, không ai dạy nó thì sao nó biết chữ. Một đứa trẻ mà ngay từ khi sinh ra đã được dạy rằng nó là thứ tội nghiệt bị nguyền rủa, là thứ phế vật không được phép sống…

“Ta là một kẻ mang trong mình dòng máu tội ác, một kẻ tội đồ còn vươn nghiệp chướng”

“Ta đã là thứ bẩn thỉu như thế, hiện giờ lại càng thêm bẩn thỉu, ta vĩnh viễn không bao giờ, không bao giờ có thể là tiểu hài tử được người yêu thương”

Vậy ai sẽ dạy nó cách phản kháng đây? Người ta vẫn luôn chà đạp nó, hành hạ nó, dạy nó rằng đấy là sự trừng phạt nó đáng phải nhận, vậy ai là người dạy nó những gì nó đáng được có?

Sinh ra con nhưng lại đối xử với nó như vậy, cái loại cha mẹ đấy chẳng đáng bằng cầm thú. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng bọn chúng chỉ thiếu mức đem con mình ném vào vạc dầu ăn thịt. Một đứa trẻ sinh ra hoàn toàn không mang tội nghiệt. Tội nghiệt chỉ là của những kẻ sinh ra nó mà thôi. Vậy mà lại đem tất cả thù hận trút lên đầu một đứa bé ngây thơ vô tội. Nực cười…

Tự lừa gạt bản thân rằng mình không hi vọng, không thất vọng, không đau… Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị tổn thương, đau đến tê tâm liệt phế, vẫn không ngừng “níu chặt” vào hi vọng mà sống. Lúc hi vọng mất rồi cũng là lúc mạng sống cũng rơi

Có bạn nói sao em ấy không tự tử đi cho rồi, sống thế thì sống làm gì ( *cười* ) Nếu như Vô Danh sớm tự tử thì ta sẽ không thích em ấy đâu *cười phát nữa* Theo một nghĩa nào đấy, Vô Danh là người mạnh mẽ. Không phải cứ hùng hổ đứng lên phản kháng mới là mạnh mẽ. Vô Danh mạnh mẽ theo cách của riêng mình…Đó là hi vọng… Bị cả thế gian vứt bỏ nhưng vẫn sống, vẫn sống vì trong thâm tâm em vẫn mong chờ một ngày mẫu thân mình sẽ thay đổi, mọi người sẽ chấp nhận em, sẽ có người thừa nhận em, ôn nhu với em. Thế nên em dễ bị những hành động dịu dàng lừa gạt… Dù chỉ là một chút ôn nhu giả tạo, nhất thời cũng dễ dàng chạm vào tận tim, để rồi khi đối mặt sự thật lại đau như thiên đao vạn quả. Thà rằng em cứ nói mình đau có lẽ đã không tổn thương đến thế. Nhưng em có thể nói với ai?

“Cho đến tận bây giờ bất luận là kẻ nào cũng đều đối xử với ta như thứ không tồn tại. Giống như một hạt cát, bất quá có cũng như không”

Tim bị xé rách. Vết thương sưng tấy mãi mãi không thể lành. Hi vọng rồi lại thất vọng. Đến khi tuyệt vọng rồi thì mạng sống đã hóa hư vô… Em chết khi linh hồn không thể tìm nổi lối thoát…

“Sinh mệnh chỉ còn lại vô tận hắc ám, hòa trong bóng tối vô tận đau khổ”

Cả đời Vô Danh chỉ cầu xin một chút yêu thương, một ít dịu dàng. Cho dù là thương hại cũng được, bố thí cũng không sao, chỉ cần có người ở bên em, thừa nhận em, đối với đứa trẻ tội nghiệp ấy đã là quá lớn. Nhưng ngay cả ước mơ nhỏ bé đến thế cũng vĩnh viễn không thể thành.

“Nguyên lai ta không có tên”

Thiên hạ rộng lớn không có một nơi dành cho em, không có một người thừa nhận em… Liệu có còn ai nhớ đến em không, có ai đặt em trong trái tim mình _ một hình bóng vô danh….

Câu cẩm lão Đại

Đang có hứng thú với bộ Câu cảm lão Đại. Thế giời nào mà 2 bạn đấy lại có duyên gặp được nhau thế nhờ?  Đời đâu có ít người đâu mà ngẫu nhiên để những kẻ không bình thường như thế gặp nhau 

Nội dung bộ này cá nhân ta thấy khá yêu. Bạn thụ thì trong ngoài hay bất nhất. Trong bụng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt thể hiện một nẻo. Bụng bạn ấy sợ run trong khi ngoài mặt vẫn lãnh đạm vô cảm, kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt, sống trên đời chẳng thằng nào đáng lọt vào mắt tao  Chính cái kiểu trêu tức dễ ghét đấy làm bạn công chú ý đến bạn ấy. Làm gì có thằng nào thấy người khác không để mình vào mắt mà chịu trận không nói gì  Nhưng chính bạn công về sau thừa nhận, biểu cảm chân thật của bạn thụ lại hớp hồn nó “dã man” hơn cái kiểu bình tĩnh khó ưa đó  Từ muốn lột cái bản mặt bình tĩnh, vô biểu tình, bơ người kia bị lột xuông, đến muốn nhìn nó nhíu mày, nó cười, nó đỏ mặt, muốn dành cả ngày để đấu khẩu, để cãi nhau, để chành chọe, chí chóe, để bị thằng thụ chửi là đồ biến thái, đồ thần kinh 

Lần đầu 2 bạn gặp nhau thật khó đỡ. Lần đầu gặp tiểu sắc thụ vừa mới gặp đã “dê” thằng công như thế, “dê” xong còn trả tiền quẩy đít bỏ đi  Mà bạn công này chẳng hợp làm xã hội đen gì cả hay là trước mặt thằng thụ nên mất sạch phong độ như thế Tiêu chuẩn chung của công xã hội đen là lãnh khốc, vô tình, bá đạo công. Nhưng bạn công này lại coi trọng huynh đệ, tình thân, tình nhân… Nói chung là trọng tình => Mẫu chồng tốt  Miệng thì nói phải phạt năng, phải hành hạ, phải tra tấn, trong đầu thì nghĩ ra 1000 cách hành hạ dã man… Cơ mà, nói thế thôi, từ lời nói đến thực hành còn cách nhau 3 tỉ năm ánh sáng ấy chứ. Thật là đáng yêu mà 

Người giở trò dụ dỗ nhiều nhất là bạn thụ nhá. Bạn toàn chủ định và không chủ định dụ dỗ bạn công nhá toàn chủ định thì có Bạn ấy sàm sỡ bạn công, “dê” bạn công, tiếp tay cho bạn công làm trò không đứng đắn => 2 bạn toàn làm trò không đứng đắn nhá 

Cái màn tỏ tình của 2 bạn đến là hài  Khởi động bằng màn chạy việt dã tốc độ cao, thu hút một số lượng lớn trợ lí bất đắc dĩ vớ đại trên đường của bạn công  + 2 anh cảnh sát đầy tinh thần trách nhiệm với công việc với việc đuổi thằng thụ Và kết thúc bằng 1 cái cửa sắt 

Tính bạn thụ ngộ ngộ, ta là ta thấy yêu yêu dễ thương người khác không thấy thì mặc xác người khác