Người nam nhân em lưu luyến nhất là Thân. Nhiều lần tự hỏi hắn có gì hay mà làm em nhung nhớ? Một kẻ nam nhân chà đạp em, tra tấn em khi trong tim luôn nhớ đến một bóng hình khác. Chính hắn là kẻ ném em cho lũ thú hoang hành hạ, lăng nhục. Ấy vậy mà em vẫn nhớ, vẫn thương. Vì cái gì bi ai như vậy…
“Thân cũng không thèm nhìn ta lấy một lần, có lẽ hắn căn bản đã không còn nhớ rõ ta là ai.”
À, có lẽ là vậy. Vì hắn là người đầu tiên ôn nhu với em, là người đầu tiên cho em thứ ảo tưởng được yêu thương, được thừa nhận. Một chút ôn nhu ngắn ngủi trên xe ngựa đủ khiến cho em cả đời khắc ghi. Nhưng rồi thì sao? Xe ngựa dừng lại, ôn nhu cũng hết. Chút ấm áp vừa đến đã rời xa. Em như người trong mơ vừa tỉnh lại. À, hóa ra hạnh phúc cũng chỉ là một giấc mộng. Thức dậy rồi thì mộng cũng tan… Ấy vậy mà em vẫn hi vọng giấc mơ thành thực…
Nhưng rồi ngày đó có đến không em? …
Khi biết hắn chỉ coi mình là vật thay thế, sao em cũng vẫn mong chờ? Hay là vì một lần được nếm trải ôn nhu làm em cả cuộc đời vĩnh viễn không thể quên? Không biết sẽ không đau, nhưng biết rồi lại không thể dứt bỏ. Một tia ôn nhu giả tạo lại cắm rễ vào tim em sâu đến thế. Một lần rồi lại một lần bóp nghẹt trái tim em… Cả cuộc đời chìm trong bóng tối, đến một ngày tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi, có ai ngờ nó chỉ là ảo ảnh…
“Sinh mệnh chỉ còn lại vô tận hắc ám, hòa trong bóng tối vô tận đau khổ”
Một khắc ôn nhu đổi bằng hàng ngàn lần bi ai… Em vẫn cứ mơ về một giấc mộng không thực. Cho dù hắn ôm em trong tay chỉ để thay thế cho một người khác, em vẫn luyến tiếc không rời. Em àh, mộng cuối cùng vẫn chỉ là mộng mà thôi…
Em làm ta nhớ đến bông hồng trắng. Giữa một rừng hoa đỏ chỉ có một màu trắng tinh khôi… Bọn chúng nói em nhơ nhuốc, em bẩn thỉu. Thân xác em mặc cho người chà đạp, giao hoan. Vậy sao ta lại không thấy bẩn nhỉ *cười*. Hoa hồng không phải bông nào cũng có gai. Bông hồng trắng ta gặp dù là chiếc gai nhỏ nhất cũng chẳng thể có. Xinh đẹp thật nhưng cũng yếu ớt quá, không thể tự bảo vệ bản thân. Muốn sinh tồn chỉ biết tiếp tục cam chịu người đời chà đạp. Cái đám người kinh rẻ em, chà đạp em ấy, liệu ném bọn chúng vào đau khổ em từng chịu, có kẻ nào còn sống được không?
Lâu có lẽ là người khác biệt nhất. Có người nói Lâu yêu em vì nghĩ em là Hà (*cười*). Ta lại không nghĩ vậy. Ta nghĩ người hắn yêu là em, là một nam nhân mỏng manh, yếu ớt đến tội nghiệp. Ta nhớ tới bóng dáng em ngồi trong đêm tối nơi cầu thang. Chỉ một mình em ngồi đó, lặng lẽ; đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào màn đêm. Có lẽ em không biết đâu, đôi mắt em tuy mù nhưng nó vẫn sống, vẫn biết thế nào là bi ai, là cô độc. Một dáng hình nhỏ bé bị nhấn chìm trong bóng đêm vô tận. Vậy sao em vẫn sống, vẫn níu kéo hi vọng mà sinh tồn… Có lẽ chính vì vậy mà hắn đã yêu…
Hạnh phúc giống như phù du nhưng đau thương còn lại mãi mãi. Em hiểu chứ, hiểu hơn ai hết. Em biết hạnh phúc mình đang có vẫn chỉ là một giấc mơ. Hắn có thể yêu em, nhưng không coi em là người quan trọng nhất. Ừ thì Lâu cố sức bảo vệ em, nhưng hắn vẫn coi trọng những người cạnh hắn lên trên hết. Lấy đâu ra tương lai cho hai người. Ngày kết thúc sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Giấc mơ… tan
Nếu như em không chết, nếu như Thân và Lâu ở cạnh em thì liệu có thay đổi được gì không? Có lẽ đáp án vẫn là không… Thân chỉ coi em như thế thân của Hà, vĩnh viễn cũng chỉ như thế mà thôi. Đôi khi ta nghĩ hắn có thật yêu Hà không? Nếu yêu tại sao lại tìm người thay thế Hà? Người yêu thương nhất cũng là người duy nhất, dù có một ngàn, một vạn người thay thế thì người đó cũng chỉ có một mà thôi. Hắn… có lẽ chỉ yêu bản thân mình…
Lâu yêu em. Nhưng yêu thì sao? Tình yêu chưa đủ mà trách nhiệm quá lớn. Ai dám chắc hắn sẽ luôn bảo vệ em, đặt em trên tất cả người thân và nghĩa vụ. Nếu như đã không thể, thì kết cục có khác gì đâu…
……………………
Tuyết táng chi ái _ đem yêu thương chôn vùi trong tuyết hay đem trái tim mình dìm chết trong hư vô… Con người cần trái tim để sống, mất tim rồi còn sống được không em? ….
Từng có lúc ta nghĩ, giá như em không gặp bọn chúng, giá như em cả đời không biết đến yêu thương, có lẽ em sẽ không tổn thương đến vậy… Nhưng nếu như thế, cả cuộc đời em sẽ chỉ như một con rối cho người giật dây. Sống mà không biết yêu thương thì không phải là sống, vẫn chỉ là một con rối không thể làm người. Thôi thì cứ đau đi em, đau để biết mình vẫn sống, vẫn nuôi hi vọng được yêu. Ít nhất em còn được làm người …
Dạ Tư Vũ said:
*Tung tăng*
Tem tem tem màu :”)
Dù đọc wa rồi vẫn tem màu =))
jujaejulunho said:
trình bày blog gần giống mình
cũng có 1 trang mừng sinh nhật
cũng yêu tuyết táng chi ái
cũng có đọc dữ ái vô quan
cũng vắng tanh như blog mình
và mới đầu, cứ tưởng đây là blog mình=))
lilyofthevalley7 said:
Uh. Và giống cả việc vứt wp, cả năm mới vào 1, 2 lần =))
U Linh Tà Thần said:
1 phút…2 phút…3 phút……
một cảm giác từ rất lâu…rất lâu…đã trở về….
…..Hóa ra mình không quên……
Hay là không quên được………..
Ta cũng có suy nghĩ giống như nàng (hay chàng nhỉ?) vậy! nếu phải làm một con rối không có tình cảm, cả đời không biết yêu thương là gì thì cứ yêu thương đi, cứ đau đớn đi để rồi từ trong cơn đau ấy để biết mình vẫn sống, vẫn tiếp tục hi vọng,…..
lilyofthevalley7 said:
Lâu lắm mới thấy có người vào đọc cảm nhận về “Tuyết táng chi ái” của ta, thật mừng quá sức.
Dân tình vô toàn để đọc quốc hội với tư tưởng, làm ta đau lòng quá sức *chấm nước mắt”
P/s: ta là hủ nữ giống nàng ah. “Đồng chí” với nhau cả *cười duyên*
Tử Uyên chi Uyển said:
Ngô~ Truyện này nó nằm trong lap của ta hơn 1 năm rồi nhưng bây giờ ta mới đọc (là vô tình đọc rồi ko thể dứt ra được chứ ko phải muốn đọc >”<) Bây giờ đọc rồi, lâu lắm rồi ta chưa từng đọc một bộ ngược luyến tàn tâm như thế này…đau nhứt…nỗi đau xót nhè nhẹ quặn lên từ tim khiến người ta run rẩy, nỗi đau đến chết lặng, đến khóc cũng không thể khóc được…
Ta thương tiểu thụ này quá, nhưng là thương yêu chứ không phải thương hại, sự mạnh mẽ tưởng chừng như không có trong con người mỏng manh, dễ vỡ ấy khiến ta cảm động và tiểu thụ không cần sự thương hại nào cả
Thật sự không biết nên gọi tiểu thụ là thế nào nữa…Sống cô đơn, cô độc, chịu biết bao ngược đãi từ thể xác đến tinh thần,…thứ duy nhất có thể níu kéo chính là hi vọng được mẫu thân thương yêu thế mà đến lúc chết, tiểu thụ vẫn là một đứa trẻ không có tên…
Ta rất ghét Thân, bởi hắn hoàn toàn ko xứng với tiểu thụ, hắn chỉ yêu Hà, hắn chỉ muốn tìm kiếm hình ảnh Hà từ tiểu thụ. Còn Lâu, ta không biết nên nói thích hay hận anh, anh quá nhu nhược, cho dù khúc cuối anh rất mạnh mẽ muốn đòi lại tiểu thụ từ Thân nhưng chỉ vì sự nhu nhược và tàn nhẫn của anh mà tiểu thụ đã từng chịu rất nhiều hành hạ, nhục nhã và bỏ rơi tiểu thụ
"Tuyết táng chi ái" – đem tình cảm vùi sâu vào lớp tuyết lạnh giá…Bộ này thực sự trở thành một bộ ám ảnh ta mất rồi…Ta thực sự rất thích cảm nhận về bộ này của nàng…<3